"Tôi không cần cô tỏ ra thương hại tôi, dạy dỗ tôi thế... tôi không cần"
Dường như đã quá sức chịu đựng của 1 cô giáo, cô bật khóc... Bất giác, có cái gì khẽ nhói lên trong lồng ngực nó,nhưng nó không mấy bận tâm. " Chẳng bao lâu nữa cô ta cũng sẽ bỏ cuộc như những giáo viên khác thôi."
Chiều! Màu tím của hoàng hôn như nhuộm lấy khuôn mặt nó, đôi mắt nó... Nó buồn ư? Cô đơn ư? Chính nó cũng không biết nữa... Nước mắt nó trào ra, nóng hổi. Nó nhớ mẹ nó, bà nó, gia đình 1 thời êm ấm của nó...
Nhưng... nó nhanh chóng để con người thật trong nó trốn đi, khi cô đến. Cô và nó có 1 cuộc hẹn.
Phải!
Cô không nói gì chỉ xiết chặt tay nó. Một hơi ấm kì lạ lan tỏa trong cơ thể nó - 1 cô nhóc mồ côi mẹ thật sự đang được chính bàn tay ấy xoa dịu từng vết thương lòng, đau nhói. Mọi thứ trước mắt nó bỗng nhòe đi. Nó xin lỗi cô trong tiếng nấc, trong cả những hối hận mà nó đã gây ra.
Rồi chiều cũng nhạt dần và lịm hẳn!