Cá tháng 4 năm nay, như những năm trước, tớ vẫn muốn câu được con cá ngốc nghếch, khờ khạo, mắc câu bao lẫn mà vẫn không rút ra được kinh nghiệm – đó là cậu.
Năm ngoái, tớ cho cậu ăn nguyên một con cá từ lúc kim giây và kim phút của đồng hồ cùng chỉ số 12-một ngày mới bắt đầu. Tớ nhắn tin bảo cậu tớ đột nhiên bị sốt. Cậu gọi điện lại, giọng hốt hoảng: “Sốt là sao? Trong người thấy thế nào rồi? Uống thuốc gì chưa? Cậu phải gọi mẹ đi chứ?…” Tớ giả giọng mệt mỏi nhưng trong lòng thì cười đắc chí: “Mẹ vừa từ phòng tớ ra! Tớ thấy khó chịu lắm. Thôi tớ ngủ đây! Hic!” Tớ nhủ thầm con cá này to đây!!!
Sáng hôm sau, vừa khoác cặp xuống nhà, chưa kịp thò đầu ra cửa, đã có một tên lò dò mở cổng: “Cháu chào bác ạ! Gà đỡ nhiều chưa hả bác. Cháu qua xem bạn ấy có đi học được không. Nếu đi được để cháu đèo bạn ý đi học!” Mẹ chẳng hiểu gì cả! Tớ giật mình, chợt nhớ ra, đang thả mồi câu con cá ngốc nghếch là cậu.
Tớ chạy ra, cậu trố tròn mắt, chắc cậu nghĩ “Ốm gì mà khỏi nhanh thế?” Tớ phá lên cười: Cá Tháng Tư! Chết nha!” Cậu hét lên: “Ai cho đùa kiểu đấy hả?” Rồi quay đầu xe tức giận.
Con bé nghịch ngợm như tớ liền nhảy luôn lên sau xe cậu: “Thôi đèo luôn, tớ khỏi phải dắt xe ra nha!” Cả đoạn đường đến trường cậu giận không nói gì cả. Lúc ấy tớ thấy mình cũng quá đáng thật. Để chuộc lỗi, lúc đi học về, tớ rủ cậu đi ăn bánh khoai, tớ mời thay cho một lời xin lỗi! Cậu hết giận và đã cười với tớ.
Vào ngày lễ nói dối này, tớ muốn nói với cậu thật nhiều điều, có cả những điều mà tớ biết nếu không nói ra, mấy tháng nữa ra trường rồi, có thể tớ sẽ phải hối hận.
Tớ nói, cậu là thằng bạn đểu nhất tớ từng gặp. Đó là lời nói dối. Vì sự thật, cậu là người bạn mà tớ quý nhất, trân trọng nhất. Cậu không phải người giỏi nhất nhưng lại là gia sư tốt nhất, nhiệt tình nhất với tớ. Cậu không hoàn hảo nhưng là người mà khiến cho bao người khác phải ngưỡng mộ.
Tớ thấy mình may mắn vì có cậu làm bạn. Cậu luôn có mặt ở bên tớ lúc tớ cần và cậu cũng biết lúc nào nên để tớ một mình, nên để tớ tự đứng dậy. Cậu hay bắt nạt tớ, nhưng nghĩ lại thấy cậu bắt nạt toàn những lúc tớ có biểu hiện lười biếng, chểnh mảng… cậu bảo phải ép cho tớ quay lại “khuôn khổ”.
Tớ nói, cậu là người tớ muốn tránh xa nhất. Đó là lời nói dối. Vì sự thật, lúc ở bên cậu, tớ luôn “toe toét”, cậu hay chọc cười tớ mà. Bên cạnh cậu tớ thấy thật ấm áp, bình yên, nhẹ nhàng, và đặc biệt tớ được là chính mình!
Tớ nói, tớ ghét cậu. Đây là lời nói dối. Vì sự thật tớ chẳng thể nào ghét cậu được. Với những gì cậu làm cho tớ, dù có bắt ép, cố tình đi chăng nữa, tớ cũng không tìm thấy lí do để ghét cậu? Tại sao lại như thế nhỉ?
Trước khi tạm biệt đời học sinh, tớ còn một điều nữa muốn nói với cậu. Đó là: Tớ thích cậu! Tớ tưởng tượng cậu sẽ ngoác miệng ra cười: “Tớ biết rồi, sẽ không bị mắc mồi nữa đâu! Hôm nay là ngày lễ nói dối mà!”
Cậu cười cũng được, tớ sẽ không giận đâu. Vì có gì để mà giận chứ! Nhưng sau ngày hôm đấy, tớ sẽ nói với cậu rằng: “Trong ngày nói dối, có một câu tớ không nói dối cậu, đó là câu: tớ thích cậu! Thật đấy, chân thành, từ con tim! . Tớ không muốn phải hối hận!
Đã có:
0
nhận xét
Đăng nhận xét
♦ Mời bạn gửi Nhận xét của mình. Nếu không có tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách chọnComment as là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
♦ Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.
♦ Các bạn tự chịu trách nhiệm với Nhận xét của mình. Nhận xét để phản hồi, đánh giá, góp ý.... suy nghĩ của bạn. Thông qua Nhận xét hãy để cho mọi người biết Bạn là ai.