Đang tải dữ liệu...
  • LIÊN HỆ
  • Nhập Email của bạn tại đây để nhận bài viết mới:

    Delivered by FeedBurner

    ALL THE LIFE


    FAMILY = Father And Mother, I Love You

    Thứ Năm, 17 tháng 6, 2010

    I CRY



    Mình đã khóc lần thứ mấy rồi nhỉ??? Không ai có thể trả lời chính xác câu hỏi này!!! Ngay cả tôi... Khóc là khóc... thế thôi!!! Lúc bé, tôi khóc vì bị giành đồ chơi  bị đám trẻ hàng xóm bắt nạt. Những lúc như thế, nghĩ lại thật buồn cười!!! Chả có giọt nước mắt nào, thế mà tôi cứ đứng đấy... gào mãi... hét mãi... Mệt lả cả người và lăn ra ngủ!!!

    Lớn thêm 1 chút, tôi khóc vì sự lì lợm, ương bướng của mình. Mỗi lần như thế, tôi lại bị bố đánh... rõ đau... Tôi lấy làm ấm ức lắm, cố gào đến khan cả cổ... Những lúc ấy, mẹ lại che cho tôi, vỗ về chỗ vết thương quất bằng roi đang sưng tấy... Nhưng nào tôi đã hiểu được tình cảm của mẹ...


    Vào cấp I, tôi khép mình trước thế giới xung quanh... Tôi trở nên ít nói nên bạn bè không nhiều... Ngày ấy, bố đi làm suốt, ít có thời gian đưa đón tôi đúng giờ. Nhiều lúc, tôi phải ở trường tới tối, cứ quanh quẩn bên bác bảo vệ, khi thì ngồi co ro 1 xó... Giờ nghĩ lại, sao khi ấy mình hiền quá đỗi... Bị cả lớp vu cho tội ăn trộm nhật kí, tôi cũng chả thanh minh câu nào. Bọn nó nghĩ cũng đúng, tôi luôn là người ra trễ nhất trong lớp. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ nghĩ như vậy...

    Kể từ dạo đó, cô chủ nhiệm có thành kiến không tốt về tôi!!! Lần đầu tiên tôi bỏ quên tập chính tả, cô nổi giận bắt tôi quỳ ngay đường đi của lớp... Hết buổi sáng, đến ăn trưa thì được tự do, chiều vào học lại phải quỳ tiếp... vừa quỳ vừa chép bài... Khi cuối tiết, tôi tưởng như mình không đứng dậy nổi nữa... Tôi đã phải vượt qua 2 ngày liên tục như thế!!! Phù...
    Đến cuối lớp 5, may mắn lại không mỉm cười với tôi!!! Trong ngày tổng kết, tôi phải nhường chiếc áo đỏ của mình cho 1 đứa bạn thấp điểm hơn tôi rất nhiều. Với 1 lí do đơn giản: nó thi đậu giải 2 cấp huyện môn toán trong khi tôi chỉ giải 3!!! Sao cuộc đời thật bất công quá!!!

    Thời gian trôi qua, tôi bước vào ngôi trường cấp 2 với nhiều bỡ ngỡ. Cũng chính nơi này đã khiến tôi mất đi những điều tuyệt vời nhất... Sự mất mát ấy quá lớn... không gì bù đắp được. Và... tôi dần nhận ra rằng: Ta có thể không tìm thấy những gì ta mong muốn nhưng... ta luôn có được thứ quý giá nhất trên cuộc đời này: .ĐÓ LÀ TÌNH YÊU.


    Phải... cầm tờ giấy khen đạt học sinh giỏi trong tay... tôi nào ngờ đến đó lại là món quà cuối cùng tôi có thể dành cho CỤC CƯNG... Tôi không nhớ rõ mình đã vượt qua nỗi đau ấy như thế nào? ra làm sao? Nhưng mỗi lần nghĩ đến nó, nước mắt tôi lại trào ra... nóng hổi!!! Đã 4 năm rồi... 4 năm cho CỤC CƯNG cũng là 4 năm cho BÉ MẬP!!! Hầu như nỗi đau đớn luôn đến cùng 1 lúc như để thử thách lòng dũng cảm của con người...


    Cấp 3... Tôi đã thành người lớn!!! Tôi bắt đầu buồn nhiều hơn, khóc nhiều hơn... Những giọt nước mắt lúc này không còn của riêng tôi nữa!!! Tôi khóc cho người anh đã làm tổn thương tôi... khóc cho người bạn đã không tôn trọng tôi... Khóc khi tôi biết mình mất tất cả!!! Bà mất... tôi mới kịp nhận ra mình đã sai... đã sai khi quá vô tâm... quá lạnh nhạt... Sự ra đi của bà   đã phá vỡ hạnh phúc 1 gia đình!!! Một gia đình không có tiếng cười và tiếng khóc!!!
    Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại yêu mẹ như lúc này!!! Mẹ ơi!!! Con đã hiểu lòng mẹ... Mẹ đến với bố đã không hạnh phúc... Quãng thời gian sống bên bố mẹ cũng không hạnh phúc!!! Và... mẹ đã khóc... nhiều hơn con lúc này!!! Anh hai con đã bỏ mẹ mà đi!!! Mẹ ơi!!! Ước gì con được gánh nỗi đau ấy thay cho mẹ!!!


    Mẹ ơi!!! Mẹ đã chịu đựng bố không biết bao nhiêu lần!!! Kể cả khi bố có người đàn bà khác!!! con đã thầm trách bố... nhưng bố vẫn là bố của con!!! Mỗi lần nghĩ đến những lời nói cay nghiệt bố dành cho mẹ... con không cầm được nước mắt!!! "Mẹ tao chết tao không lấy lại được chứ vợ chết thì tao lấy vợ khác!" Bố đã lừa dối mẹ... đã phản bội mẹ... Con cũng đã khóc mỗi lần thấy bố ngồi cạnh người ta, con chỉ biết im lặng và từ bỏ!!!


     
    Con hiểu... đâu phải bố chỉ có mình mẹ... Bố đã từng có vợ... đã từng bỏ... Liệu bố có làm thế với mẹ không??? Mẹ ơi!!!


    Dù thế nào con cũng sẽ ráng sống... sẽ ráng nở nụ cười khi đến lớp... Con sẽ giống như mẹ... gặm nhấm nỗi đau 1 mình!!! Con không muốn bạn bè buồn cho con... buồn vì con!!! Và con sẽ học cách sống quên đi mọi thứ!!!


    Con sẽ tiếp tục sống khi trên thế giới này vẫn có ai đó dành tình cảm cho con!!!
                                                CON YÊU CỦA MẸ
                                         ĐẶNG THỊ KIM LUYẾN

    Bài viết được đăng bởi

    My Photo

    Luyến Đặng Thị Kim

    - Cám ơn tất cả các bạn đã động viên và góp ý để tôi ngày càng hoàn thiện và phát triển trang blog allthelife2010.blogspot.com. Các lượt truy cập cũng như các góp ý của các bạn trong thời gian qua là nguồn động viên rất lớn đối với allthelife2010.blogspot.com, những khoảng khắc thời gian mà bạn dành cho allthelife2010.blogspot.com luôn luôn được chào đón và được đánh giá cao. Nếu có thắc mắc hoặc yêu cầu gì bạn hãy liên lạc với chúng tôi bằng những comment hoặc qua địa chỉ mail: allthelife2010@gmail.com Sẽ cố gắng để được phục vụ các bạn ngày càng tốt hơn.

    Follow him on Twitter - Liên hệ với tác giả

    Đã có:
    0
    nhận xét

    Đăng nhận xét


    ♦ Mời bạn gửi Nhận xét của mình. Nếu không có tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách chọnComment asTên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

    ♦ Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

    ♦ Các bạn tự chịu trách nhiệm với Nhận xét của mình. Nhận xét để phản hồi, đánh giá, góp ý.... suy nghĩ của bạn. Thông qua Nhận xét hãy để cho mọi người biết Bạn là ai.

    Blog Information

    Widgets for Blogger