Mình yêu mưa đến lạ, mưa mang theo những kỉ niệm của tuổi thơ, mưa nuôi lớn tâm hồn những ngày bé bỏng....
Mình yêu mưa, rất tự nhiên, mưa trong lành và tươi mát, mưa làm tuổi học trò trở nên mơ mộng hơn, mưa làm mình ướt áo mỗi chiều tan trường, mưa làm con đường về nhà bỗng dài thênh thang và lặng thinh trong tiếng mưa rơi rả rích...
Mình yêu mưa vì mưa đong đầy những kỉ niệm ngày thơ bé, chạy tung tăng trong mưa, để rồi bị một trận sốt li bì, bố mẹ la mắng nghịch ngợm, nhưng những cái nhỏ nhặt đáng yêu ấy không làm giảm đi tình cảm của một cô bé mới lớn dành cho mưa...
Mình yêu mưa đơn giản là mình không thích nắng, kể cũng lạ, ngày xưa mình rất yêu nắng vì nắng chứa chan, nắng tô hồng đôi môi, nắng ban những tia sáng ấm áp cho đất trời bao la, mưa nhẹ nhàng, ướt át, yếu ớt như một cô thôn nữ e ấp...Nhưng càng lớn, học nhiều, viết nhiều, nghĩ nhiều bỗng dưng lại yêu mưa hơn, yêu những cơn mưa trái mùa vội vã, yêu những con đường trải dài những cành hoa sữa rơi lả tả trong mưa...
Mình yêu mưa vì cậu ấy nói lời thích mình cũng trong một chiều mưa mùa hạ, dưới tán lá phượng hồng, cậu ấy nói lời thích mình nhẹ bẫng và cái nắm tay cũng nhẹ bẫng, hòa vào những kỉ niệm mênh mang ấy là những cơn mưa, những cơn mưa nhẹ nhàng mang cậu ấy tới rồi để một ngày mưa tầm tã, cũng dưới tán cây phương trơ lá : "Mình chia tay đi, có lẽ hai đứa mình không hợp nhau, vả lại tớ sắp đi du học, nửa vòng trái đất đâu có thể chắc chắn rằng ai cũng nhớ nhau..."
" uhm...chia tay, tớ tôn trọng cậu..."
Mình đã khóc, khóc rất nhiều, quay mặt đi để giấu những hạt nước mắt nóng hổi lăn dài trên mà, môi mím chặt để không bật ra tiếng nấc nghẹn ngào, chạy thật nhanh như để hòa mình cùng mưa, để trốn đi thực tại cay đắng...
Mình yêu mưa, rất tự nhiên, mưa trong lành và tươi mát, mưa làm tuổi học trò trở nên mơ mộng hơn, mưa làm mình ướt áo mỗi chiều tan trường, mưa làm con đường về nhà bỗng dài thênh thang và lặng thinh trong tiếng mưa rơi rả rích...
Mình yêu mưa vì mưa đong đầy những kỉ niệm ngày thơ bé, chạy tung tăng trong mưa, để rồi bị một trận sốt li bì, bố mẹ la mắng nghịch ngợm, nhưng những cái nhỏ nhặt đáng yêu ấy không làm giảm đi tình cảm của một cô bé mới lớn dành cho mưa...
Mình yêu mưa đơn giản là mình không thích nắng, kể cũng lạ, ngày xưa mình rất yêu nắng vì nắng chứa chan, nắng tô hồng đôi môi, nắng ban những tia sáng ấm áp cho đất trời bao la, mưa nhẹ nhàng, ướt át, yếu ớt như một cô thôn nữ e ấp...Nhưng càng lớn, học nhiều, viết nhiều, nghĩ nhiều bỗng dưng lại yêu mưa hơn, yêu những cơn mưa trái mùa vội vã, yêu những con đường trải dài những cành hoa sữa rơi lả tả trong mưa...
Mình yêu mưa vì cậu ấy nói lời thích mình cũng trong một chiều mưa mùa hạ, dưới tán lá phượng hồng, cậu ấy nói lời thích mình nhẹ bẫng và cái nắm tay cũng nhẹ bẫng, hòa vào những kỉ niệm mênh mang ấy là những cơn mưa, những cơn mưa nhẹ nhàng mang cậu ấy tới rồi để một ngày mưa tầm tã, cũng dưới tán cây phương trơ lá : "Mình chia tay đi, có lẽ hai đứa mình không hợp nhau, vả lại tớ sắp đi du học, nửa vòng trái đất đâu có thể chắc chắn rằng ai cũng nhớ nhau..."
" uhm...chia tay, tớ tôn trọng cậu..."
Mình đã khóc, khóc rất nhiều, quay mặt đi để giấu những hạt nước mắt nóng hổi lăn dài trên mà, môi mím chặt để không bật ra tiếng nấc nghẹn ngào, chạy thật nhanh như để hòa mình cùng mưa, để trốn đi thực tại cay đắng...
***
3 năm sau...
Mình nhận được một tin nhắn từ một số máy lạ:
" Anh ấy giấu em bị ung thư, giai đoạn cuối, đã chữa trị khắp nơi nhưng số phận là số phận, mong em đến thắp cho anh ấy một cây nhang. Định mệnh rồi em ah..."
Mình sững sờ, vội thay đồ rồi lao đến nơi ấy, mộ của anh đã xanh cỏ, anh vẫn cười, nụ cười như khỏa lấp một khoảng vỡ mênh mông...Bật khóc, thật nhiều, để những cơn mưa thi nhau trút xuống, để những kỉ niệm ngày ấy như quay về, để những suy nghĩ về anh ngự trị...Mưa...trời vẫn mưa rất to, mưa vô vị và nhạt nhẽo cũng giống như mình ngay lúc này...Cuộc đời quá lạnh lẽo và khô cằn, để những cơn mưa đi qua cuộc đời khô cằn theo...
Mưa ơi, xin đừng rơi nữa, mình bắt đầu thấy chơi vơi nhiều lắm rồi...mưa có thể mang đến cho mình những kỉ niệm, và rồi mưa cướp đi tất cả, mưa mang theo anh để mình ở lại với nỗi nhớ và cơn đau, mưa ơi, xin mưa đừng mang hết những thứ xung quanh mình đi, để mình thấy cuộc đời này còn chút công bằng...Nhưng...
Đêm...khuya...mưa vẫn rơi...rả rích....
Đã có:
0
nhận xét
Đăng nhận xét
♦ Mời bạn gửi Nhận xét của mình. Nếu không có tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách chọnComment as là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
♦ Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.
♦ Các bạn tự chịu trách nhiệm với Nhận xét của mình. Nhận xét để phản hồi, đánh giá, góp ý.... suy nghĩ của bạn. Thông qua Nhận xét hãy để cho mọi người biết Bạn là ai.