Đang tải dữ liệu...
  • LIÊN HỆ
  • Nhập Email của bạn tại đây để nhận bài viết mới:

    Delivered by FeedBurner

    ALL THE LIFE


    FAMILY = Father And Mother, I Love You

    Thứ Hai, 28 tháng 6, 2010

    THỜI GIAN

    Chúng ta

    không cùng chung một khuôn mặt
    không cùng chung một trái tim
    không cùng chung một khoảng lặng trong tâm hồn



    Khi buồn

    tôi thường hay thích nghe nhạc để suy nghĩ
    tôi thường hay thích thơ thẩn đi dạo đâu đó
    tôi thường hay thích được yên tĩnh một mình
    Khi vui

    tôi thường hay cười tít cả mắt
    tôi thường hay làm những trò vớ vẩn
    tôi thường hay chia sẻ với một ai đó
    Còn bạn thì sao ?!.~

    Có khi nào

    bạn thấy yêu những điều những nhỏ nhoi trong cuộc sống như tôi
    bạn thấy hạnh phúc xuất phát từ những điều bình dị trong cuộc sống như tôi
    bạn thấy cuộc sống cần có có yêu thương đong đầy cho tất cả như tôi
    không bạn ?!.~
    Tôi yêu mưa .!~

    Tôi yêu màu
    xanh lá cây .!~

    Tôi yêu
    gia đình tôi và người tôi yêu cũng như yêu chính tôi .!~

    .
    .
    .

    Một ngày của tôi bắt đầu với bình minh và kết thúc với bầu trời bao la đầy sao , khi tôi buồn tôi tìm đến hoàng hôn . Kỉ niệm một ngày của tôi rồi sẽ trôi vào trong kí ức , vào lãng quên như vô hình .

    Tôi yêu mưa nhưng tôi không ghét ánh nắng mặt trời ( tôi biết là mặt trời sẽ xua tan đi những đám mây mưa ) vì tôi hiểu là đến lúc nào đó thì cơn mưa cũng phải tan , chỉ có mặt trời mãi mãi sưởi ấm tim tôi .

    Tôi yêu cả mùi thơm của cỏ cây , đất ầm ướt sau cơn mưa , tôi thích bầu không khí đó bởi vì nó mang lại cho tôi cái cảm giác lành lạnh và bình yên vì thế nên tôi yêu mưa , yêu những cơn mưa bất chợt hay những cơn mưa phùn kéo dài cả buổi để tôi có thể nhớ một người nhiều hơn .

    .
    .
    .

    Ngày hôm qua

    nỗi đau ấy vẫn còn trong trái tim
    đợi chờ một người , một bóng hình thân thương
    từng đêm vẫn thổn thức yêu thương

    Ngày hôm nay
    chợt nhận ra bao nhiêu yêu thương ngoài tầm với
    đã không còn thích uống cafe sữa đá
    thích ngắm sao vào mỗi buổi tối dù thời tiết ấm hay lạnh
    Ngày mai
    sinh sống , học tập và làm việc ở USA ( vùng đất của sự Tự Do )
    nỗ lực thực hiện và hoàn thành ước mơ
    chững chạc trong con đường mang tên cuộc sống

    .
    .
    .

    Từ khi nào

    tôi nhận ra đã lâu rồi không khóc
    tôi nhận ra tôi làm chủ đc cảm xúc
    tôi nhận ra con người lẫn cuộc sống không như tôi nghĩ
    Có đôi lần

    mong muốn đc có ba bên cạnh
    khao khát đc trưởng thành (
    chính chắn , vững lòng trong cuộc sống tự lập )
    hi vọng vào những điều biết là vô vọng rồi sẽ thất vọng
    .
    .
    .

    Con người ai mà không biết cách sống "
    giả tạo " . Đó là " bản năng " của mỗi con người chúng ta rồi .

    Con người ai mà chẵng biết "
    yêu thương " . Đó là " sự bắt đầu " cho những chuỗi cảm xúc khác .

    Con người ai mà phủ định mình không có "
    tham vọng " . Đó là " sự thiếu hoàn hảo " của con người .

    .
    .
    .

    Tôi vốn dĩ cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác . Tôi có thể ngẩng cao đầu mà khẳng định điều đó . Vì tôi là chính tôi , tôi hiểu tôi muốn gì và tôi là ai . Tôi luôn sống trong cái điều bình thường nhất trong cuộc sống này gọi là " Thực Tế " chứ không sống trong trí " tưỡng tượng " như bao người . Tôi không thuộc tuýp người thích " mơ mộng " . Tôi chỉ suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề mà tôi quan tâm hoặc là những chuyện đâu đâu chỉ là chuyện của riêng tôi , còn với mọi người thì không .

    Tôi không có tài năng vượt trội nào cả cũng chẵng có gì có thể sánh bằng người ta , những con người luôn cho mình có " đẵng cấp " và luôn thích nổi bật giữa đám đông bằng những trò mà người ta thường bảo là " khoái làm chuyện để ý " hay là " rảnh quá đi mua vui cho thiên hạ " .

    Tôi biết tôi là một con người bướng bỉnh nhưng cũng không kém phần nghịch ngợm , tôi là một người hài hước tùy tình hình vì người ta thường bảo người hài hước thường là người thông minh và tôi tự biết chỉ số IQ của tôi không cao . Tôi hay dở chứng thất thường vì tính tôi nóng , người ta thường hay bảo " giận quá mất khôn " , mỗi khi tôi dở chứng là cứ như rằng tôi mặc kệ tátcả và vấp phải những lỗi sai nhớ đời .

    Tôi không thích những thứ quá phổ biến , tôi đòi hỏi ở những điều tôi thích tính " công phu " cao và " có nét " hoàn hảo . Tôi không thích hình ảnh ngoại trừ những hình ảnh thân thương , có ý nghĩa với riêng tôi vì tôi cảm thấy khó chịu khi sử dụng những gì không thuộc về mình vì thế nên ít khi nào tôi viết entry mà phải vào google tìm hình ảnh , chỉ thích viết xuôi và viết mấy cái mớ tào lao cho qua cơn .

    Tính tôi cố chấp , mẹ tôi thường bảo " con gái cố chấp " sau này sẽ " khổ " nhưng những lúc như thế tôi cứ ngao ngán phớt lờ những gì mẹ tôi nói mặc dù những lời nói ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi mãi , để lại trong tôi một ấn tượng khó phai . Tôi thích mặc áo thun , áo sơ mi với quần dài hoặc quần short , ngoaì ra tôi chẵng thích style nào khác . Mẹ tôi thường bảo tôi khác người , tôi cũng cảm thấy mẹ tôi nói đúng nhưng ôi thôi kệ , cứ tùy mọi người cảm nhận vậy , mà mọi người cảm nhận ra sao đối với tôi cũng chẵng có ý nghĩa gì vì vốn dĩ phong cách của tôi cũng chẵng có ý nghĩa gì .

    .
    .
    .

    Tôi thèm quay về như lúc xưa tôi còn vô tư , khoảng thời gian đó với tôi ôi sao hạnh phúc biết bao , tôi đã từng nghĩ nếu cứ con nít như thế mãi thì thật tốt biết mấy và có lẽ tôi cứ con nít như thế để tôi biết tôi đã không như tôi bây giờ , một con người chất chứa quá nhiều nỗi buồn , quá nhiều kỉ niệm đến nỗi tôi nhìn vào tôi trong gương , tôi đến bất ngờ với " khuông mặt " toát lên vẻ " từng trải " quá nhiều . Tôi không vui khi tôi cảm thấy tôi như thế nhưng vì cuộc sống mà , không có kinh nghiệm thì làm sao mà " đứng vững " , thật là vớ vẩn , sống được bao lâu mà lại dám nói như thế chứ , đúng là một con người suy nghĩ quá nhiều như tôi cứ thích tự " đề cao " bản thân mình một cách thái quá .

    Ước mơ của tôi là chủ một nông trại lớn thật lớn bên USA chứ không phải là ngồi đây viết lên những dòng này và hi vọng sau này mình lớn lên sẽ làm Nhà Văn . Tôi đã chịu đựng mấy ngày liền và bị hành trong tâm trạng khó chịu , dễ phát cáu với tất cả những người xung quanh chỉ vì cố gắng gạt bỏ cái ước mơ đó ra khỏi cái đầu óc đần độn và " quá tải " của tôi . Nhà Văn nghèo lắm , mẹ tôi bảo thế , nhưng nghèo thì sao ? giàu thì sao ? khối Nhà Văn nổi tiếng ầm ầm đó thay , phì cười , đúng là tôi không là con nít nữa nhưng tôi chẵng bao giờ lớn nỗi , suy nghĩ cứ non nớt mãi như thế thôi , họ là Nhà Văn , họ cái tài , họ có đầu óc , họ biết suy nghĩ , họ biết cách dùng cái tài đó của họ để xây dựng lên sự nghiệp , dùng cái đầu óc của họ tạo dựng lên cho họ một cái danh với cái tiếng vang xa . Còn tôi ? chỉ là một con người quá bình thường thì làm sao mà dám đòi hỏi điều đó cơ chứ . Nhưng đó là chuyện tương lai , đến đâu tính đến đó , tôi không quan tâm đến nữa , nói vậy chứ làm không được , cứ suy nghĩ mãi thôi , buồn quá viết lên cho nhẹ lòng đấy .

    Tôi không muốn mình nổi tiếng nhưng tôi muốn chứng tõ với mọi người rằng tôi không phải là một thứ " vứt đi " hay đại loại là một thứ " phế thải " so với hàng loạt những con người " thiên tài " đang tồn tại trong thế giới này . Tôi muốn yêu thương tất cả những người kém may mắn hơn tôi nhưng tôi lại không muốn bị xếp chung với những con người đó , chỉ là một sự giúp đỡ để cho họ có thể sống tốt hơn thôi , tôi không làm được nhưng tôi biết còn có những người khác làm thay tôi điều đó . Vì vậy , tôi không cần tình thương nơi mọi người , tôi cũng không muốn ai " bố thí " cho tôi cái gọi là " thương hại " hay một khái niệm trừu tượng nào đó gọi là " thoáng chốc động lòng trắc ẩn " , tôi cực kì ghét ai " đối xử " với tôi như thế , mặc dù từ nhỏ đến lớn tôi chẵng biết "
    ghét " là gì .

    .
    .
    .

    Tại sao tôi lại viết lên những entry lang mang này ?

    Rồi tôi sẽ được gì ?

    Tôi muốn nói lên hay chứng tỏ điều gì ?

    .
    .
    .

    Tôi viết lên những dòng entry này vì tôi muốn tìm lại
    sự cân bằng trong cuộc sống của riêng tôi .

    Tôi mong muốn "
    trái tim " tôi có thể " hòa chung " nhịp đập với một ai đó bất kì khi đọc được những dòng entry này .

    Tự tin khẳng định chính mình mà , mặc dù chẵng có gì to lớn để khoe mẽ nhưng con người ăn no rững mỡ như tôi cũng "
    có quyền " được " nói lên " suy nghĩ của bản thân tôi mà đúng không ? Điều này thì vô tư , nhà nước đâu có đánh thuế hay khiến dư luận phải xì xào ầm ĩ đâu mà lo .

    .
    .
    .

    Vì sao tôi lại viết được cái entry này ?

    " Vì
    thời gian đã dạy tôi đó .!~ "

    .
    .
    .

    Bài viết được đăng bởi

    My Photo

    Unknown

    - Cám ơn tất cả các bạn đã động viên và góp ý để tôi ngày càng hoàn thiện và phát triển trang blog allthelife2010.blogspot.com. Các lượt truy cập cũng như các góp ý của các bạn trong thời gian qua là nguồn động viên rất lớn đối với allthelife2010.blogspot.com, những khoảng khắc thời gian mà bạn dành cho allthelife2010.blogspot.com luôn luôn được chào đón và được đánh giá cao. Nếu có thắc mắc hoặc yêu cầu gì bạn hãy liên lạc với chúng tôi bằng những comment hoặc qua địa chỉ mail: allthelife2010@gmail.com Sẽ cố gắng để được phục vụ các bạn ngày càng tốt hơn.

    Follow him on Twitter - Liên hệ với tác giả

    Đã có:
    0
    nhận xét

    Đăng nhận xét


    ♦ Mời bạn gửi Nhận xét của mình. Nếu không có tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách chọnComment asTên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

    ♦ Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

    ♦ Các bạn tự chịu trách nhiệm với Nhận xét của mình. Nhận xét để phản hồi, đánh giá, góp ý.... suy nghĩ của bạn. Thông qua Nhận xét hãy để cho mọi người biết Bạn là ai.

    Blog Information

    Widgets for Blogger