" Ầu ơ... Gió nam thổi cát lên cồn
Mẹ cha ăn mắm...
Ầu ơ...mẹ cha ăn mắm....để con mặn nồng."
Tuổi thơ tôi gắn vơi chiếc nôi tre, cánh võng và lời ru của mẹ, của bà. Tuổi thơ gắn liền với những cồn cát kéo dài đến tít tắp. Những cồn cát luôn luôn thay đổi sau mỗi lần gió thổi. Cứ nhắm mắt sau một giấc ngủ, tỉnh dậy thì cồn cát đã khác xa so với ngày hôm qua. Những cồn cát xô nhau chạy dài đến miền chân trời với muôn hình thù kỳ quái và thú vị.
Tuổi thơ tôi... là những tháng ngày cùng chúng bạn rong ruổi trên những đụn cát. Những trò rượt đuổi đến mỏi chân...vì cát lún. Những trí tưởng tượng kỳ thú mà không đứa nào chịu nhường đứa nào. Cũng đụn cát ấy đứa thì bảo cô tiên...đứa bảo đó là con bò. Mặc dù...cô tiên và con bò là hai khía cạnh không mấy nhằm nhò gì nhau về mặt thẩm mĩ...hình thức.
Bước chân đầu tiên tôi biết đi trên con đường của cuộc đời này bằng đôi chân bé nhỏ là cát. Một con đường đầy cát. Nói đúng ra nó chẳng phải là con đường, bởi trên cát làm gì có lối mòn. Tôi đi... như trong tiềm thức... mang trong mình là lời ru của mẹ, của bà. Quê tôi, bà mẹ nào cũng giỏi ru con, những lời ru như than như trách, như yêu như hờn, như nhắn nhủ sẻ chia và gửi gắm. Có đủ các cung bậc tình cảm trong mỗi lời ru của từng người mẹ, người bà. Tuỳ vào tâm trạng, hoàn cảnh mà người ru muốn gửi gắm điều gì.
Riêng tôi... lời ru nào của mẹ cũng đưa tôi vào giấc ngủ yên bình. Một giấc ngủ với ngón cái đưa vào miệng chụt chụt. Thậm chí tôi có thể đưa cả ngón chân cái vào miệng đủ mút lúc trong nôi. Lời ru đưa những cái không thể thành cái có thể, đưa cái xa xăm, cái ước vọng của người lớn vào tâm thức của trẻ thơ.
Cha mẹ tôi lấy nhau trong thời điểm khó khăn, giữa họ chỉ có tình yêu... Nuôi dưỡng tình yêu bằng mắm muối dưa cà. Cùng nhau vượt qua những khó khăn vất vả của cuộc mưu sinh bằng niềm tin và nghị lực... Họ không có gì cho nhau ngoài những ước mơ hoài bão là tôi. Tôi lớn lên từ mặn nồng của cha mẹ... từ những đụn cát nối đuôi nhau đến tận chân trời, bằng những cơn gió nam mát lành thổi vào từ biển, và cả những làn gió từ chiếc nón, từ chiếc quạt từ tay mẹ, tay bà...
Những lời ru man mát của yêu thương theo tôi qua chiều dài của năm tháng và mang nặng nhớ thương. Giờ đây...mỗi khi nghe tiếng ru hời, tôi lại cho phép mình lắng lòng giây lát để thương về những mái đầu bạc và những tiếng ru không trau chuốt nhưng vẫn thiết tha và đượm thấm nghĩa tình. Tôi ước mình nhỏ lại, được nắm trên nôi và mở cái miệng bé xíu như đồng xu cười nắc nẻ, hoặc giả thiu thiu ngủ khi nghe lời ru của mẹ, của bà theo nhịp đòng đưa của chiếc nôi... Tôi thèm được mẹ ru dưới những trưa hè, được tắm mình trong cơn gió nam rười rượi của quê tôi...
Có lẽ lâu lắm rồi mẹ tôi, bà tôi chưa ru con, ru cháu... Nhưng tôi tin chắc rằng cả bà và mẹ không quên những lời ru ấy... Rồi một ngày tôi và các em tôi có con lúc đó mẹ tôi, bà tôi sẽ được ru... Vẫn những lời ru thiết tha và đẹp đẽ ấy... Những lời ru đa theo tôi cả một cuộc đời, nuôi hồn tôi trong sáng, thánh thiện hơn...
Con đi xa...nhưng trong con những khúc ầu ơ còn mãi, trong con vẫn là màu trắng vàng thênh thang của cát và nắng...vẫn là muối mặn gừng cay... còn mãi trong con là hình ảnh mẹ cha một đời vất vả, vắt mồ hôi để đổi lấy sự tương lai chúng con... Cuộc đời và sự hi sinh của mẹ cha là lời ru vĩnh cửu con mang theo.