Không có bạn .... Bạn sẽ cô đơn ....
Truyện này nói về 1 con người trong tôi ...
- Con yêu, chúng ta sẽ chuyển đến đây. Mẹ biết con rất quý ngôi nhà trước nhưng chúng ta phải trả nợ cho bác Thanh... - Mẹ tôi bùi ngùi nói khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi lúc nhìn thấy ngôi nhà này.
Thật tệ hại... Căn nhà nhỏ bé này mà là nơi ở của tôi sao?
1 căn nhà 4x16... mà là nơi tôi sẽ sống sao?
Tôi sẽ chuyển đến căn nhà 1 mặt tiền ư?
... Sao ông trời bất công thế này??
CĂN NHÀ RỘNG RÃI CỦA TÔI ĐÂU? KHU PHỐ YÊN TĨNH ĐÂU? TẠI SAO CHỈ VÌ BA MẸ MÀ TÔI MẤT HẾT THẾ NÀY????
Tôi cố nuốt cơn đau, mỉm cười nói với mẹ:
- Mẹ yên tâm, con ổn mà !
Rồi tôi khẽ thở dài. Thế là hết, hết thật rồi. Thời "hoàng kim" của tôi đã chấm dứt. Tôi sẽ phải sống trong cái chuồng chật hẹp này.
- Ngày mai con sẽ đi học ở trường mới, có bạn mới. Vui lên nhé con ! - Mẹ xoa đầu tôi và dẫn tôi vào nhà. Đồ đạc đã được chuyển đi đầy đủ.
Tôi lên phòng theo chỉ dẫn của mẹ, ngồi bệt xuống giường, sống mũi cay cay...
************************************************** **************
- Con ơi, dậy đi học nào! - Mẹ mở cửa phòng tôi và kéo tấm chăn khỏi người tôi. - Mẹ chuẩn bị mọi thứ mới cho con rồi đây ! Thời khoá biểu này !
- Vâng ạ... - Tôi dụi mắt rồi uể oải bước ra khỏi giường.
Như thường lệ, mẹ chở tôi đến trường và cho tôi 10 nghìn ăn sáng.
Ngôi trường sừng sững như đang hăm doạ tôi. Ai cũng lạ mặt ở đây hết. Tôi rụt rè bước vào. Cảm giác chắc không hơn lúc tôi lần đầu đặt chân vào trường tiểu học ngày xưa.
- Cố lên con ! Mẹ về nhé ! - Mẹ tôi an ủi.
Tôi bước 1 mình đến phòng giám thị trước mặt và gặp cô hiệu phó. Hình như giáo viên ở đây ai cũng có đeo 1 chiếc thẻ chức vụ trước ngực.
- Em chào cô ạ ! - Tôi cúi đầu lễ phép - Xin cô cho em hỏi, lớp 8P ở đâu ạ?
- Em là học sinh mới đúng không? Lớp em ở trên tầng 3, lên cầu thang đằng kia rồi rẽ trái. Chúc em vui vẻ và học tốt nhé. - Cô chỉ cho tôi rồi đi thẳng.
Tôi lần theo hướng ấy và đến lớp. Cô giáo (hình như là GVCN) gỡ kính ra và bảo tôi :
- Em Kim Anh phải không? Em vào đi !
Rồi cô ấy đưa tôi ra trước lớp.
- Cô giới thiệu với các em: Đây là bạn Trịnh Kim Anh, từ trường XYZ chuyển sang. Kim Anh, em chào các bạn nào !
Tôi nói giọng lạnh băng:
- Chào các bạn. Rất vui được làm quen với các bạn và mong được các bạn giúp đỡ.
- Em ngồi cạnh Nhật Anh đi ! - Cô chỉ tay về phía cuối dãy bên trong.
Tôi xách cặp đi xuống và ngồi. Con bé Nhật Anh ngồi cạnh tôi thật kỳ lạ... Mái tóc đen nhánh nhưng đôi mắt lại là xanh da trời. Nghe mẹ tôi nói màu mắt này rất hiếm. Có lẽ bạn ấy cũng lai như tôi chăng?
- Chào bạn, tôi là Nhật Anh. - Nó niềm nở.
- Tôi biết rồi. - Tôi hờ hững đáp trả.
Những tiết học trôi qua thật nhạt nhẽo nhưng tôi vẫn cố tiếp thu. Giờ ra chơi ở đây cũng khác: 3 tiết mới ra chơi rồi lại vào học 2 tiết.
REEEEEEEENG ! Tiếng chuông ra chơi cuối cùng cũng réo inh ỏi.
Tôi bước 1 mình xuống sân, ngó dáo dác tìm căn tin và chọn 1 góc khuất ngồi vào ăn sáng. Đang lấy sách ra đọc sau khi ăn thì...
Rột ! - tiếng kéo ghế vang lên bên cạnh và có người ngồi xuống. Tôi không buồn ngước lên.
- Này bạn ! Sao bạn lại ngồi ở đây? - Giọng nữ. Nghe thôi cũng biết đó là con bé ngồi cạnh tôi rồi.
Tôi trả lời nhưng mắt vẫn dán vào cuốn sách :
- Thích.
Con bé giật sách khỏi tay tôi và đặt xuống ghế. Tôi tức giận vì xưa nay chưa ai dám làm thế với tôi cả. Dường như nó thấy vậy nên mới bảo :
- Bình tĩnh đi ! Tôi đang nói chuyện với bạn đấy ! Nhìn tôi đây nè ! Đừng có khinh người như vậy !
- Thế bạn muốn gì? Nói nhanh để tôi còn đi uống nước.
- Chẳng có gì cả. Không lẽ phải có chuyện gì đó mới được gặp bạn sao? - Nó cau mày.
- Đúng vậy.
- Bạn cô đơn là phải rồi.
Tôi sững người. Có lẽ do vậy mà lũ bạn tránh xa tôi sao?
- Tôi sẽ thay đổi bạn. - Nó nói giọng nghiêm nghị.
Rảnh thật ! Đổi với thay... Tôi chán nản bỏ đi xếp hàng. Giờ ra chơi đã hết.
************************************************** **************
Hôm sau, tôi vẫn một mình.
Tiết lý trôi qua. Tôi không hiểu 1 chỗ trong bài học và cố đọc lại thật kỹ. Nhưng mãi vẫn không thể hiểu, lại sợ hỏi thầy...
Giờ ra chơi, tôi lặng lẽ cầm sách xuống căn tin và đọc lại từ đầu bài học.
- Bạn không hiểu chỗ nào, tôi chỉ cho. - Giọng hôm qua vang lên.
Dù bực mình vì bị đeo bám, nhưng không còn cách nào khác tôi đành nhờ nó giảng. Nó giảng hay thật... Tôi hiểu một mạch từ đầu đến cuối. Tôi mỉm cười :
- Cảm ơn Nhật Anh. Bạn giảng hay quá.
Nó vui vẻ:
- Bạn cười rồi kìa !
- Ơ... - Tôi đỏ mặt.
- Đừng sợ phí nụ cười như thế chứ ! Nó làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn đấy !
Thế à? Con bé nói đúng! Lúc tôi cười, mọi mệt mỏi và chán nản đều tan biến.
- Sao bạn... chơi với tôi? - Tôi rụt rè hỏi nó.
- Tôi cảm thấy bạn cần giúp đỡ, cần có người bạn. - Nó đáp.
- Vậy à... - Tôi nhìn xa xăm ra cửa kính.
************************************************** ***************
Sáng hôm sau, tôi lại vào trường một mình. Bên ngoài hành lang lớp tôi có tiếng xôn xao. Chắc đánh nhau đây mà... Tôi chán nản nghĩ.
- Cứu tôi với ! Á ! - Tiếng kêu cứu nghe quen quen. Tôi chạy ra ngoài xem đó là ai.
- Trời ơi ! Nhật Anh ! - Tôi hét lên, chạy lại.
Nhật Anh nằm đó, người ướt sũng, tay châm bầm tím và có vết máu. Xung quanh là một lũ con gái mặt dữ tợn.
- Chúng mày...làm gì bạn tao? - Tôi ngước lên, ánh mắt giận dữ tột độ xoáy thẳng vào con nhỏ đầu đàn làm nó lùi 1 bước, nhưng rồi lại dõng dạc :
- Mày liên quan gì? Tránh ra! Nó dám lên mặt dạy đời tao, cho đáng kiếp!
- Mày dám làm hại bạn tao! Hôm nay chúng mày sẽ biết thế nào là Kim Anh! - Tôi rít lên làm chúng thoáng sững lại. Nhanh như sóc, tôi lợi dụng cơ hội ấy, vịn tay vào lan can lấy đà rồi bật người ra, tung chân đá thẳng vào mặt nó. Con nhỏ rên lên một tiếng, ôm mặt lùi ra sau và ra hiệu cho bọn đàn em xông lên. Nhưng bọn này tôi cóc ngán, chỉ cần vài cú xoay người và đá bật, chúng nó đã nằm đơ dưới sàn. Bọn trong lớp đứng bên ngoài xem, xì xầm bàn tán. - Im ngay ! Đứng ngoài thì hăm hở lắm, còn lúc trong cuộc thì lủi đi như chuột ! Cút ! - Tôi hét lên. Chúng sợ hãi chạy vào lớp.
Thật may là tôi được tin tiết này các thầy cô họp dưới phòng Hội đồng nên không ai chứng kiến. Tôi cố cõng Nhật Anh xuống phòng y tế. Nó thều thào:
- Bạn kêu tôi là... Bạn sao?
- Đừng nói nữa! Nghỉ đi !
- Cảm ơn.. - Nó mỉm cười rồi ngất đi.
Vài giờ sau, nó tỉnh lại.
- Tôi lo chết được. Uống sữa đi ! - Tôi ân cần đưa cho nó ly sữa.
- Bạn hãy làm bạn của mình nhé ! - Nó ngước lên.
- Ừ ! - Tôi đáp.
Câu "Ừ" phát ra cửa miệng như trôi thoảng qua tâm hồn tôi. Dường như tôi đã tìm thấy một điều thú vị ở cuộc sống. Khi bạn rơi xuống vực, người kéo bạn lên chính là bạn của bạn. Khi bạn chán nản và tuyệt vọng, người thắp lên ngọn nến soi đường cho bạn cũng là bạn của bạn.
Và đó là người bạn chân thành. Bạn tin không?
END
Chúng ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa ngày, ... nhưng không thể đi nửa đường chân lý, không thể yêu bằng nửa trái tim.
Home » TRUYỆN NGẮN » TÌNH BẠN 1
Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010
TÌNH BẠN 1
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Đã có:
0
nhận xét
Đăng nhận xét
♦ Mời bạn gửi Nhận xét của mình. Nếu không có tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách chọnComment as là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
♦ Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.
♦ Các bạn tự chịu trách nhiệm với Nhận xét của mình. Nhận xét để phản hồi, đánh giá, góp ý.... suy nghĩ của bạn. Thông qua Nhận xét hãy để cho mọi người biết Bạn là ai.