Đang tải dữ liệu...
  • LIÊN HỆ
  • Nhập Email của bạn tại đây để nhận bài viết mới:

    Delivered by FeedBurner

    ALL THE LIFE


    FAMILY = Father And Mother, I Love You

    Thứ Năm, 17 tháng 6, 2010

    NÓ...

    1 mùa hè oi ả, nóng nực lại đến với nó. Nó vội mở toang cửa sổ, nhìn ra ngoài. Nắng hắt vào khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt nó khẽ nhíu lại … Nó cố vươn mình, hít 1 hơi rõ dài… rồi…. chợt nó chớp chớp liên tục con mắt to tròn nhìn mọi vật. Bất giác, nó nhớ lại ngày hôm qua, cũng vào thời điểm này, nó đang loay hoay với 1 đống bài tập chưa làm. Nó tưởng tượng ra khuôn mặt cau có của cô giáo, cái cóc đầu thật đau không quên kèm theo những lời trách mắng xối xả. Nó lại nhíu mày, khẽ rùng mình. Cái nhíu mày thứ 2 trong buổi sáng chủ nhật. Đó là câu chuyện của ngày hôm qua, hôm nay sẽ là 1 ngày vô cùng tốt đẹp. Nó tự nhủ. Chả là nó đang tự hào vì sự thức dậy sớm quá đột ngột của mình. Bình thường có khi mặt trời đã đứng bóng, chuông đồng hồ reo đến lần thứ 5 nó cũng không thèm mở mắt. Mẹ nó phải thân chinh lên tận phòng ngủ, lôi nó ra khỏi giường mà nó vẫn nằm ườn ra đó như 1 con mèo hoang bị bỏ đói lâu ngày. Nó tự vỗ vào ngực mình: thế là đã có tiến bộ. Nó khấp khởi mừng thầm trong bụng mà quên béng cái hẹn với thằng bạn đang chờ nó dài cổ dưới sân.Ắt hẳn cổ thằng Tuấn (tên thằng bạn nó) có lẽ phải dài ngang hàng với hươu cao cổ rồi cũng nên.
    - Nè nè cái bà kia, sao không xuống đây tính để tui thành tôm khô mới vừa lòng hả?   
    Tâm hồn nó đang tận hưởng cảm giác lơ lửng trên thiên đường như rớt xuống tận mười mấy tầng địa ngục. Có lẽ cũng nhờ thế nó chợt nhớ ra cuộc hẹn quan trọng với 1 thằng con trai có cặp kính dày và to gần bằng nửa cái đầu đang hăm hăm nhìn lên sân thượng như chỉ chực đợi nó xuống là vồ ngay vào mà ăn tươi nuốt sống nó.
    -Hì hì… nó cười khẩy để lộ 2 cái răng cửa đáng yêu của mình mà không quên kèm theo: -đợi tí, xuống liền!
    Nó chạy ào lại trước gương ngắm mình, hết soi bên này lại ngó bên kia. Chưa hài lòng lắm, nó lại đưa tay vuốt lại mớ tóc rối xù- kết quả sau 1 giấc ngủ như chết ban nãy và nó lật đật, à không nó hốt hoảng trèo lên giường lấy cặp kính đeo vào mắt…
    -Rồi gì nữa nhỉ? Nó tự nhủ. Nhưng thời gian không cho phép nó suy nghĩ quá lâu, nhất là thằng bạn nó nên mặc cho bộ quần áo có xốc xếch cỡ nào nó vẫn chạy như bay qua bậc thềm, quên cả đóng cửa phòng, quên cả dọn dẹp mớ hỗn độn đang ngự trị trên giường nó. Nó quên cả 1 điều: hôm nay là 1 buổi sáng chủ nhật.
    12 giờ trưa, nó đẩy cửa phòng, bước vào. Nó nằm vật ra giường, suy nghĩ mông lung. Tự dưng nó thấy nhớ, nhớ đàn gà sau vườn, nhớ cây mít sum suê những quả, nhớ cả cái chổi rơm nằm co ro góc bếp… Rồi nó nhớ bà nó. Nhớ cái ôm thật chặt- cái ôm mang hơi ấm và yêu thương, nhớ những lời mắng yêu đứa cháu nghịch ngợm, phá phách.
    -Tổ cha mày, giống ai mà nghịch thế hả?
    -Có lẽ là… cháu giống bà của cháu đấy!
    Mỗi lần như vậy, nó lại bị bẹo má rõ đau. Nó khẽ nhoẻn miệng cười. Nước mắt nó trào ra, nóng hổi. Đôi mắt to tròn của nó mở ra to hơn và như không bao giờ chớp. Nó cứ nằm ườn ra đấy, thi thoảng khẽ thở dài như người lớn mặc cho thời gian trôi qua kẽ tay nó, từng ngón từng ngón một. Rồi nó chìm vào giấc ngủ…
    -Bà làm gì mà lâu quá vậy? Trễ 17 phút, 21 giây rồi đấy.
    -Trời, ông có cần tính toán chi li đến thế không hả? Cái đồ… Cái đồ….
    -Đồ gì??? Thằng Tuấn giương mắt ếch ra mà nhìn nó. Nó hất hàm trả lời tỉnh queo:
    -Đồ con mọt sách chứ còn đồ gì!! Ha ha. Ờ quên, ông gọi bổn cô nương ra đấy có việc gì? Lẹ lên, cho ông 10 giây trình bày. Thời gian là vàng là bạc, tui không có rảnh đâu. Mười giây bắt đầu.
    Nó vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ đang đeo trên tay ra vẻ gấp gáp lắm. Nó đã thế mà thằng bạn nó thì cứ ung dung, cười toe toét.
    -Thôi ngay cái lí sự cùn của bà đi.
    Nó không thèm để ý đến lời nói đó vì đương nhiên nó đang tự nhủ trong lòng về cái bụng đói meo của mình. Vừa nói, nó vừa đưa tay xoa xoa cái bụng đang hóp lại. Từ tối qua đến giờ bao tử nó trống rỗng, kêu ồn ột. Nó khẽ nuốt nước bọt…
                        ĐỢI KHI NÀO TUI NGHĨ RA ĐOẠN KẾT ĐÃ NHÉ!

    Bài viết được đăng bởi

    My Photo

    Luyến Đặng Thị Kim

    - Cám ơn tất cả các bạn đã động viên và góp ý để tôi ngày càng hoàn thiện và phát triển trang blog allthelife2010.blogspot.com. Các lượt truy cập cũng như các góp ý của các bạn trong thời gian qua là nguồn động viên rất lớn đối với allthelife2010.blogspot.com, những khoảng khắc thời gian mà bạn dành cho allthelife2010.blogspot.com luôn luôn được chào đón và được đánh giá cao. Nếu có thắc mắc hoặc yêu cầu gì bạn hãy liên lạc với chúng tôi bằng những comment hoặc qua địa chỉ mail: allthelife2010@gmail.com Sẽ cố gắng để được phục vụ các bạn ngày càng tốt hơn.

    Follow him on Twitter - Liên hệ với tác giả

    Đã có:
    0
    nhận xét

    Đăng nhận xét


    ♦ Mời bạn gửi Nhận xét của mình. Nếu không có tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách chọnComment asTên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

    ♦ Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

    ♦ Các bạn tự chịu trách nhiệm với Nhận xét của mình. Nhận xét để phản hồi, đánh giá, góp ý.... suy nghĩ của bạn. Thông qua Nhận xét hãy để cho mọi người biết Bạn là ai.

    Blog Information

    Widgets for Blogger